CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 46

 Trời ạ, cô lại khát vọng hắn như vậy, chẳng lẽ cô cũng đã sa đọa rồi sao? Bị lạc rồi sao?


Chương 131: Quấy Rầy, Các Người Cứ Tiếp Tục


Editor: Trâm Trần

Chiếc lưỡi điêu luyện của Lạc Thiên Uy không bỏ qua một ngõ ngách nào trong miệng của Lạc Tích Tuyết, không chút kiêng kỵ mà chiếm đoạt dường như muốn chạm đến linh hồn của cô.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị hút đi, không kiềm hãm được bản thân mà rên lên một tiếng, cô ưỡn sống lưng, gương mặt đỏ ửng, đôi hàng mi nhẹ nhàng lay động.

Nhìn phản ứng thẹn thùng của cô như vậy thì trong thân thể của Lạc Thiên Uy máu như chảy ngược lại, nụ hôn của anh càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn giống như muốn gặm nuốt cô, hoặc như muốn hoà tan cô vào trong cơ thể của anh, cậy mạnh mà dây dưa.

Trong đầu cô giờ phút này chỉ còn là một mảng hôn mê, chớp mũi đều là hương vị đặc trưng của người đàn ông trước mặt này, cô căn bản không biết giờ phút này phải làm cái gì nữa, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, da thịt mỗi khi đụng chạm với anh là như muốn thiêu đốt.

Nụ hôn của anh lúc này mới dời xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, lần xuống xương quai xanh gợi cảm, ngón tay xinh đẹp thon dài bắt đầu tuỳ ý vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của cô, một đường trượt xuống.

Cảm thấy trước ngực có cảm giác mát lạnh Lạc Tích Tuyết không tự chủ được khẽ rùng mình một cái, áo ngủ không biết đã bị người đàn ông trước mặt này thoát đi khi nào.

Bàn tay không an phận của anh từ từ dời lên trên, ở một nơi an tĩnh như thế này lại là ban đêm cô càng thêm nghe rõ tiếng thở gấp của anh. Thân thể nhạy cảm của cô bị anh trêu chọc khó có thể kiềm chế mà phát ra từng trận dậy sóng, trải qua nhiều lần triền miên như vậy Lạc Thiên Uy rõ ràng đã nắm được những điểm mẫn cảm trên thân thể của cô, anh còn cố ý ở những nơi mẫn cảm đó mà dao động qua lại, chọc cho cô run lên mà bật ra tiếng rên rỉ nghe như có như không.

Bàn tay quái ác lại một đường đi tới xương quai xanh nhưng dần dần anh hạ đầu xuống, ngay tại vị trí xinh đẹp này mà nhẹ cắn đưa tới cho cô tiếng rên rỉ thật thấp. Trên mặt của Lạc Tích Tuyết giờ phút này đã là một mảng xuân tình, Lạc Thiên Uy nâng khoé môi lên, ở bên tai của cô thở ra không khí nóng, thanh âm thật thấp nói:”Tích Tuyết, không bằng chúng ta làm đi”.

“A!” Thân thể của cô trong nháy mắt căng thẳng, không nhịn được kêu lên một tiếng rồi đẩy anh ra, trực tiếp cự tuyệt:”Không được!”

“Tích Tuyet của anh không thành thực nha!” Lạc Thiên Uy khẽ nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười yêu mị, đùa giỡn cô nói:” Đều ướt cả rồi? Còn nói là không muốn?”

“Tôi không có, Ưm” Lạc Tích Tuyết còn muốn cãi lại nhưng Lạc Thiên Uy đã cúi đầu hôn lên môi của cô, vội vã hôn, nhất thiết quấn quanh. Thân thể của cô lại một trận run rẩy, loại kích thích mãnh liệt này làm cho dục vọng vốn đã được kiềm chế trong người cô một lần nữa lại thức tỉnh, cô níu lấy cái chăn ở phía dưới, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Lạc Thiên Uy si mê nhìn bộ dáng mê người của cô, bắt đầu thoát đi quần áo của cả hai để cho bọn họ càng thêm gần sát. Dần dần, cô bị anh trêu đùa mà cả người lại run rẩy, bốc cháy lên, cô bắt đầu bị lạc trong nụ hôn của anh.

Đang lúc ấy thì một giọng nói trầm thấp vang lên:”Thiếu gia, nơi này còn có mấy phần tài liệu chờ người đến xử lý đấy ạ”.

Mặc Cảnh trực tiếp đẩy cửa vào, không thể ngờ lại thấy được một màn ướt át như vậy. Lúc này Lạc Tích Tuyết không một mảnh vải bị Lạc Thiên Uy áp ở dưới thân, bọn họ tứ chi quấn lấy nhau, toàn thân cô phiểm hồng, hình như bọn họ chuẩn bị đến bước mấu chốt nhất nhưng không may lại bị Mặc Cảnh không thức thời xông vào cắt đứt.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, cô không nghĩ tới Mặc Cảnh lại không gõ của mà trực tiếp vào như vậy.

Mặc Cảnh không thể nào dời tâm mắt đang ở trên người của Lạc Tích Tuyết mà dời đi được, vóc người của cô đầy đặn mê hoặc, tản ra mùi vị đủ đê đầu độc bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này, để cho nhiệt lưu trong bụng dưới của hắn lập tức xông lên.

Qua một lúc lâu, anh mới hung ác bấm ngón tay của chính mình cố gắng bình phục lại tâm tình lấy lại tinh thần nói:”Ngại quá, quấy rầy, các người cứ tiếp tục đi!”

Nói xong, anh nhanh chóng chạy tra khỏi cửa đóng cửa lại trước khi cơn tức giận của Lạc Thiên Uy bùng nổ.

Ra tới bên ngoài biệt thự gió đêm thổi lạnh lẽo cũng không thể làm cho tâm tình của anh bình yên lại được. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt thanh lệ tuyệt luân cùng vóc người hoàn mỹ như thế anh cũng cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô.

Khó trách thiếu gia cả ngày chi muốn ở cùng cô, căn bản không đụng đến bất kỳ người đàn bà nào khác, lại càng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, người con gái như cô đối với đàn ông mà nói là không có cách nào kháng cự, dĩ nhiên dù có muốn cũng không được, vô luận như thế nào thì cũng chỉ là đem đau khổ cho mình mà thôi.

Tròng mắt của Mặc Cảnh hiện ra khát vọng khó kiềm nén, anh cũng muốn nếm thư chút hươn vị thuộc về cô chỉ tiếc cô lại là người phụ nữ của thiếu gia, anh là một người trung thành nên không thể nào có ý định như vậy được.

“Thế nào? Vẫn còn dư vị đối với chuyện vừa rồi sao?” Chợt có bóng dáng của người từ phía sau đi tới.

Mặc Cảnh kinh ngạc quay đầu, thấy người đến là Trì Nhược Huân lại quay trở lại sự lạnh lùng như ban đầu. Mới vừa rồi chính là cô ta cho anh biết thiếu gia đang ở một mình trong phòng đó nên anh mới không kiêng nể gì mà xông vào như vậy nhưng ai biết được nơi ấy thiếu gia đang cùng Tích Tuyết một màn dây dưa.

“Cô cố ý cho tôi thấy sao?” Anh híp mắt lại, Trì Nhược Huân quả ghê tởm dám tính kế với anh.

Khoé môi của Trì Nhược Huân hiện lên một nụ cười lạnh:”Chẳng lẽ thân thể của cô ta không đẹp sao? Anh nên cảm ơn tôi mới đúng nêu như không có tôi trợ giúp thì anh có được thấy hình dạng mê người của cô ấy như vậy không đây?”

Mặc Cảnh nắm chặt tay lại thành quyền, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô ta:”Cô muốn làm cái gì?”

Trì Nhược Huân cười cười, chậm rãi nói:”Tôi chỉ muốn hợp tác với anh thôi!”

“Hợp tác?” Mặc Cảnh hừ lạnh một cái, thanh âm không giấu được sự khinh bỉ cùng coi thường “Tôi với cô có gì để hợp tác? Nực cười!”

Trì Nhược Huân nhịn xuống khiêu khích cùng ngạo mạn của Mặc Cảnh, chỉ là con mắt chống lại anh:”Mặc Cảnh, không nên nói sớm như vậy, ít nhất tôi với anh có chung mục đích, chúng ta đều hy vọng hai người bọn họ không ở chung một chỗ với nhau đúng không?”

Vẻ mặt của Mặc Cảnh lạnh nhạt nói:”Tôi biết cô yêu thiếu gia, trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ bọn họ nhưng tại sao cô lại hợp tác với tôi?”

“Không phải anh cũng có ý nghĩ độc chiếm Lạc Tích Tuyết sao?” Trì Nhược Huân cười lạnh nói, cô đã sớm thấu lòng của Mặc Cảnh:” Đừng nói với tôi là anh chỉ xem cô ấy như chủ nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia giao cho, anh mỗi lân phụng mệnh bảo vệ cô ta là cứ xem cô ta như nữ thân trong lòng mà dốc lòng bảo vệ, đừng cho là tôi không nhìn ra? Chỉ là tôi tò mò là nếu thiếu gia biết anh mơ ước người đàn bà của thiếu gia thì sẽ có hậu quả như thế nào?”

“Câm miệng!” Con ngươi âm lãnh khiễn trách, khẽ cắn răng hỏi:”Cô đến tột cùng là muốn tôi hợp tác chuyện gì?”

Chương 132: Ý Loạn Tình Mê Trong Phòng Tắm


Edit : babynhox

Trong phòng, không khí cực kì cứng nhắc.

Trong ngực Lạc Thiên Uy có dòng lửa giận đang bốc cháy , hắn không cho phép bất cứ người đàn ông nào mơ ước tới người phụ nữ của hắn, đương nhiên bao gồm thuộc hạ của hắn.

Nhưng vừa rồi Mặc Cảnh nhìn thân thể của Lạc Tích Tuyết, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa ham muốn, thật sự khiến cho hắn cực kỳ khó chịu!

Người phụ nữ của hắn chỉ có thể là của hắn, thân thể cũng chỉ có thể cho một mình hắn nhìn, một mình hắn mò mẫn!

Lạc Tích Tuyết nhìn thấy trong mắt em trai đang đè nén lửa giận, lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì không thể khống chế được, vội vàng đẩy hắn ra, nhảy xuống giường : "Tôi đi tắm trước!"

Nhìn cô vội vàng nói xong câu đó, dường như là bỏ chạy, trong lòng Lạc Thiên Uy càng không vui hơn, cùng hắn đơn độc một chỗ lại khiến cho cô né tránh muốn chạy trốn như vậy?

Chỉ tiếc hắn sẽ không cho cô cơ hội này, bởi vì cô đã đốt lửa của hắn, một khi đã như vậy, thì cô phải có trách nhiệm dập tắt.

Lạc Thiên Uy cũng nâng bước đi theo, đuổi theo hướng của Lạc Tích Tuyết.

Trong phòng tắm, dưới ánh đèn ảm đạm, sương mù dày đặc, bao phủ một bầu không khí ám muội kiều diễm.

Lạc Tích Tuyết cởi bỏ quần áo trên người, nhắm mắt nằm ở bên cạnh bồn tắm nghỉ ngơi, mặc cho nước ấm trong bồn đắm chìm toàn thân da thịt của cô, giảm bớt thần kinh mệt mỏi và căng thẳng của cô.

Tóc đen như thác nước rải rác ở trong nước, giọt nước sáng trong rơi xuống dạ thịt trắng nõn trơn bóng, êm dịu chảy theo đường cong lung linh, toát ra ánh sáng tươi đẹp.

Trong bồn tắm tí tách tiếng nước chảy, Lạc Tích Tuyết nhắm mắt nghĩ ngơi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tự nhiên cửa phòng tắm mở ra, Lạc Thiên Uy đi tới.

Vòng eo mảnh khảnh, thân thể mềm mại cùng hai chân tuyệt mỹ cuộn tròn, giống một pho tượng điêu khắc tinh xảo tuyệt mỹ, tản ra vẻ đẹp lay động khiến lòng người run sợ.

Theo bản năng hô hấp của Lạc Thiên Uy cứng lại, cái nào đó ở hạ thể lại bắt đầu rục rịch, hắn bước đến gần lạc Lạc Tích Tuyết, ánh mắt nóng bỏng luôn luôn nhìn trên thân thể cô.

Cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình, Lạc Tích Tuyết nghi ngờ mở mắt ra, quay đầu liền nhìn thấy Lạc Thiên Uy đã cởi áo khoác, đang mặc một bộ áo tắm đứng ở trước mặt cô.

"A a" Lạc Tích Tuyết hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức từ trong hồ đứng lên, ý thức được bản thân mình không có mặc quần áo, cô lại thét một tiếng chói tai, vội vàng lùi thân thể về trong bồn tắm.

"Ha ha, Tuyết Nhi không phải là em chưa từng thấy qua thân thể của tôi, sao lại giật mình như thế?" Lạc Thiên Uy nhàn nhạt kéo môi mỏng, nét mặt thoáng hiện tươi cười làm trò ác, nói xong, hắn đã bắt đầu cởi bỏ áo áo tắm của hắn.

"A, anh ra ngoài!" Lạc Tích Tuyết kinh hoảng không biết làm phải sao, quần áo của cô để trên tủ ở xa, cô không với tới, mà Lạc Thiên Uy lại cởi quần áo ra đi về phía cô, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn lại muốn nhìn lén cô tắm rửa sao?

"Tôi cũng cần phải tắm!" Lạc Thiên Uy tà mị mà chớp mắt sáng, vừa nhấc chân muốn bước vào bồn.

"Không cần, tôi tắm xong, đi ra ngoài trước." Mặt Lạc Tích Tuyết đỏ bừng, khẩn trương đứng lên, muốn nhường chỗ cho hắn.

Mái tóc dài mà xinh đẹp thanh tú khoát lên trên vai, lộ ra da thịt trắng nõn trơn bóng, tuy là cô kiên trì ở trong bồn tắm không ra, nhưng cũng bị hắn thấy hết, dù sao ở trong bồn tắm vẫn an toàn hơn cùng hắn ở một chỗ, dù sao thân thể của cô hắn cũng đã thấy hết.

"Tích Tuyết, em thật đẹp!" Phía sau truyền đến tiếng than thở của Lạc Thiên Uy , ánh mắt sâu xa giống như đại dương: "Đẹp đến mức khiến cho tôi hận không thể lập tức ăn em ngay chỗ này!"

Mặt Lạc Tích Tuyết lập tức đỏ bừng đến tận cổ.

Cô nóng lòng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn, không ngờ đi quá nhanh, lại bị trượt chân, cả người ngã về sau.

Xuất phát từ bản năng, cô đưa tay bắt lấy cái gì đó, lại nghe thấy….một tiếng gầm nhẹ của đàn ông.

Giương mắt nhìn qua, lúc này cô mới phát hiện, cô cầm lấy là chính là cái kia của hắn —— Vật cứng!

Nóng quá, nóng quá, lại căng ra nửa! ! !

Bị dọa sợ nên sắc mặt cô đỏ bừng, khẩn trương buông lỏng tay ra.

Vốn tưởng rằng sẽ trượt chân tráng lệ, không ngờ bị Lạc Thiên Uy kéo tới, theo bản năng Lạc Tích Tuyết vùng vẫy, tay lại không nắm chặt, cùng hắn ngã quỵ tiến vào bồn tắm.

Lúc này, bọt nước văng khắp nơi, trên người hai người đều đã ướt hết.

Lạc Tích Tuyết đập hai cái vào nước, lập tức xoay người đứng lên, vừa định rời khỏi, lại bị người đàn ông phía sau nhanh tay ôm lấy eo của cô.

"Em thật sự là một người phụ nữ ngốc!" Lạc Thiên Uy nghiêng người để sát vào mặt cô, giọng nói hỗn loạn hài hước.

Mặt Lạc Tích Tuyết lại đỏ lên, nhịp tim lại tăng nhanh.

"Buông!" Cô vội vả muốn thoát khỏi hắn.

Nhưng Lạc Thiên Uy lại ôm chặt hơn, dường như vẫn chưa có y muốn thả cô ra.

Đột nhiên một tay của hắn chặn ngang trước ngực Lạc Tích Tuyết, lãnh mị nheo nheo đôi mắt tuấn tú, cười tà ác nói: "Giúp tôi tắm rửa!"

"Không cần!" Lạc Tích Tuyết không hề nghĩ ngợi liền từ chối, hắn có tay có chân vì cái gì muốn cô giúp hắn tắm? Cô cũng không phải là nữ giúp việc của hắn?

"Vậy thì cùng tắm." Trong mắt Lạc Thiên Uy chớp động ánh sáng ái muội, nhìn bộ dáng xấu hổ thẹn thùng của Lạc Tích Tuyết, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi.

Nói xong, hắn nặn chút sữa tắm, xoa xoa vài cái trong tay, bôi một chút lên bản thân, lại bôi lên trên người Lạc Tích Tuyết.

"Này, anh không cần quá phận!" Lòng Lạc Tích Tuyết bối rối, ra sức xoá sạch tay hắn, nhưng Lạc Thiên Uy không di chuyển chút nào, vẫn chuyên tâm xoa nắn cô .

Bọt nước lan ra từ lòng bàn tay của hắn, màu hồng phấn trong suốt, mùi hương hoa hồng bay theo gió, xoa ở trên da thịt mềm mại, đáng tiếc hương thơm bị nước ấm dội xuống, còn lại chính là lòng bàn tay nóng bỏng của hắn, dao động trên thân thể của Lạc Tích Tuyết.

Dường như cảm giác được bàn tay to của đang sờ tới sờ lui trên thân thể mình, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy từ trong thân thể của cô liên tục nóng lên, hơn nửa càng ngày càng nóng, cô ngẩng đầu lên, để cho bản thân hít thở một chút không khí mới mẻ, làm cho mình tỉnh táo.

Khi bàn tay hắn trượt từ cổ đến hai vài gầy, lại xoa nắn lên xuống không ổn định trước ngực cô, Lạc Tích Tuyết liền cảm thấy hô hấp không thoải mái, trái tim cũng muốn nhảy ra, cô bất an đánh vào nước, bọt nước một lần lại một lần bắn tóe lên.

Mà tay của Lạc Thiên Uy không có ngừng lại, ngược lại vòng qua ngực của cô, vuốt ve đùi của cô.

Lạc Tích Tuyết vội vàng bắt lấy tay hắn, kinh hoảng nhìn lên hắn: "Không cần, thả tôi ra!"

Lạc Thiên Uy cười mị hoặc kề sát vào mặt cô, đột nhiên ôm cô lại, trong nháy mắt, môi liền của cô chống lại hắn.

"Làm tôi cao hứng, tôi sẽ tha cho em."

Hơi thở của hai người gần gũi quấn quýt, trong không gian nhỏ hẹp, nhất là đụng chạm dễ dàng làm cho người ta ý loạn tình mê.

Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Thiên Uy, giảm bớt bá khí trước kia, thay vào đó là tình cảm dịu dàng, đôi mắt đung đưa yêu mị làm người mê hoặc lòng người, giống như linh hồn của cô bị hút vào trong phút chốc.

Rốt cuốc Lạc Tích Tuyết không cách nào giữ tỉnh táo, mặt cô đỏ hồng giống như quả táo, thẹn thùng giống như có thể nhỏ ra máu

Chương 133: Liều Chết Triền Miên Trước Khi Biệt Ly


Editor: lovelygir262

Lạc Tích Tuyết xoay mặt sang chỗ khác, bướng bỉnh, cô không dễ dàng khuất phục như vậy, cắn chặt môi, không muốn mở miệng.

"Em thật là không ngoan a." Lạc Thiên Uy nhỏ giọng nói, khuôn mặt tuấn tú bất ngờ nghiêng lại gần, chóp mũi vô tình hay cố ý cọ cọ cô.

Lạc Tích Tuyết ngượng ngùng rủ mí mắt, Lạc Thiên Uy lại nâng mặt cô lên, hung hăng hôn lên môi cô, thưởng thức hương thơm trong miệng cô.

Răng môi kịch liệt dây dưa, hắn quấy nhiễu cô, lần nữa ra lệnh: "Gọi anh Uy!"

Lạc Tích Tuyết bị hắn hôn gần như không thở được, cô bị động thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn, có phải hay không nếu cô không gọi tên hắn, hắn cũng không định bỏ qua cho cô, cô từ trong ánh mắt hắn đọc lên được điều đó.

Nước trong bồn tắm chưa tắt, không ngừng chảy xuống, dòng nước chảy lên da thịt, thân thể hai người đều ướt nhẹp.

Lạc Thiên Uy ngưng hôn Lạc Tích Tuyết, hắn chăm chú nhìn cô. Nước cũng không thể làm giảm nhiệt độ của hai người, nhịp tim cũng tăng nhanh. Ngực hai người liên tục phập phồng, miệng thở hổn hển.

"Gọi anh Uy, mau gọi anh...Uy!" Hắn gần như không khống chế được, một lần nữa ôm Lạc Tích Tuyết vào trong ngực, đầu lưỡi không ngừng ở trên môi cô nhẹ nhàng liếm, bá đạo lại mập mờ ra lệnh cho cô.

"Uy...Uy...Uy" Cô sợ nếu không gọi hắn, hắn sẽ không khống chế được mà muốn cô, ngay cả khi kêu hắn ba tiếng vẫn không thoát khỏi, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Con ngươi Lạc Thiên Uy tối lại, hắn một tay nâng gáy Lạc Tích Tuyết, lần nữa cúi đầu hôn lên môi cô, một tay khác lần mò đi lên, vuốt ve nơi mềm mại đó.

# đã che giấu #

"Đừng..." Cô khó chịu thở nhẹ mấy tiếng, lý trí dần bị lạc mất, đưa tay nhỏ bé đẩy lồng ngực của hắn, đáy lòng không ngừng nhắc nhở mình, cô không thể cứ như vậy trầm luân.

Lạc Thiên Uy đột nhiên bắt lấy tay nhỏ bé của cô, càng mãnh liệt hôn cô: "Tích Tuyết, em là của anh, chỉ thuộc về một mình anh, không ai có thể từ trong tay anh cướp em đi, anh biết em cũng thích anh, giống như anh thích em vậy."

Nụ hôn của hắn tinh tế cùng tham lam che lại môi cô, hơi thở nam tính từ từ đi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, đồng thời cũng cướp đi hơi thở của cô.

Lạc Tích Tuyết mở mắt ra, muốn cầu xin hắn dừng lại, lại thấy trên mặt hắn vì kích tình mà đỏ rực, con ngươi mị hoặc đi vào lòng người.

Một tia điện trong nháy mắt, linh hồn cô dường như bị hắn bắt được, hoàn toàn mê muội trước sức quyến rũ của hắn.

Trầm luân đi, để cho cô một lần cuối trầm luân, qua đêm nay, bọn họ sẽ phải xa cách, hắn cũng thuộc về người phụ nữ khác.

Lồng ngực Lạc Thiên Uy không ngừng phập phồng, nụ hôn cuồng nhiệt từ trên môi Lạc Tích Tuyết dần đi xuống, lướt qua cổ cô, rồi đến bộ ngực mỹ lệ, tinh tế hôn mút lên da thịt mịn màng của cô.

Thân thể mềm mại trống rỗng của Lạc Tích Tuyết không ngừng run rẩy, lập tức để lộ tình cảm thật sự.

# đã che giấu #

Lời nói của hắn khích lệ cô, cô đưa tay vòng qua lưng hắn, không kềm được mút lấy môi hắn, mạnh dạn đáp lại.

"Tích Tuyết, anh yêu em." Cảm nhận được cô chủ động, trong lòng Lạc Thiên Uy lập tức mừng rỡ, hắn càng thêm điên cuồng hôn cô, bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng, triền miên bộc lộ tình cảm.

Một trận hôn cuồng nhiệt, thế giới xung quanh giống như đang xoay chuyển, bọt nước giữa hai thân thể tràn ra, toả ra hương thơm mê người.

Lạc Tích Tuyết hoàn toàn vứt bỏ ngượng ngùng, mang cả người dựa sát vào hắn, dùng đường cong trên cơ thể mình cảm thụ đường cong trên thân thể cường tráng của hắn.

Lạc Thiên Uy gầm nhẹ một tiếng, nâng hai chân cô quàng qua eo hắn, hạ thấp người, gậy sắt nóng bỏng trong nháy mắt tiến vào cơ thể cô, để cô hoàn toàn bao bọc lại hắn.

"A..."

"Ừ..."

Ở một khắc kết hợp kia, hai người đều phát ra tiếng thở gấp, cuộc yêu vừa mới bắt đầu, hắn và cô cũng vứt đi tất cả, hơi thở mê muội hoà vào nhau.

# đã che giấu #

Kích tình qua đi, cô toàn thân vô lực xụi lơ trong ngực Lạc Thiên Uy, miệng nhỏ nhắn vẫn còn thở hổn hển, toàn thân ửng đỏ, hoàn toàn chìm đắm trong trận kích tình vừa qua.

"Thích không?" Lạc Thiên Uy đột nhiên từ phía sau ôm eo cô, môi mỏng khẽ hôn lên phần lưng trắng hồng của cô.

"Tôi..." Lạc Tích Tuyết hoàn hồn, trong mắt có chút do dự, nhưng tự trách nhiều hơn, cô tại sao lại có thể cùng anh xảy ra quan hệ?

"Nếu không, chúng ta thử lại một lần?" Lạc Thiên Uy mắt sáng lên, ngực trần cường tráng lần nữa đè lên thân thể Lạc Tích Tuyết.

"A? Không muốn" Lạc Tích Tuyết giật mình vùng vẫy, nhưng Lạc Thiên Uy không để ý đến phản kháng của cô, ôm cô từ trong bồn tắm lên, sãi bước đi vào phòng ngủ, đặt lên gường.

"Dù sao chúng ta cũng vừa mới làm một lần, thêm lần nữa có gì khác nhau, không bằng mấy lần cũng được." Lạc Thiên Uy áp trên thân thể cô, cùng cô khoảng cách rất gần bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ qua mặt cô, khiến cô hô hấp rối loạn.

"Anh..." Lạc Tích Tuyết mặt đỏ lên vì tức giận, mồ hôi nóng trên trán nhất thời hoá thành mồ hôi lạnh, lại nói không ra phản bác, chỉ cảm thấy người đàn ông này da mặt rất dày, luôn muốn khi dễ cô.

Lạc Thiên Uy mỉm cười giúp cô lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm eo cô lần nữa hôn xuống, vật nam tính phía dưới cũng nhanh chóng chôn vào thân thể cô, lấp đầy đáy lòng trống rỗng của cô.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn thâm tình ngắm nhìn ánh mắt cô, mang theo tình cảm nhẹ nhàng cùng quý trọng, một tay hắn chống đỡ bên người cô, một tay khác dịu dàng vuốt ve mặt cô, vùi vào giữa mái tóc cô, động tác nuông chiều.

Lạc Tích Tuyết ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt yêu thương của hắn, trái tim cô nhất thời run lên, cả người cũng bị hắn hoàn toàn chinh phục, chỉ muốn làm người phụ nữ của hắn.

Không che đậy, buông xuống ràng buộc, trong thời khắc này trở thành vĩnh hằng!

Hoặc giả con người đều ích kỷ, tình yêu ở trước mặt, chỉ có rung động, mới có thể làm cho con người thật sự say đắm!

"Tích Tuyết, anh yêu em, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều không muốn mất em." Lạc Thiên Uy cúi đầu hôn lên môi cô, không chút dịu dàng tiến quân thần tốc, kịch liệt luận động.

Thân thể Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt căng thẳng, phía dưới mỗi lần anh đụng chạm thật sâu cũng giống như đi sâu vào trong đáy lòng cô, hai tay cô nắm chặt, lúc này bị loại tiết tấu vừa ngọt ngào vừa thống khổ giày vò, trầm luân.

Cô không cách nào trốn tránh, không biết là thống khổ hay là vui vẻ, chỉ cảm thấy mình ngoài người đàn ông trước mắt này, cô cái gì cũng không thể suy nghĩ, mà cũng không dám suy nghĩ.

Mặc dù trong lòng cô biết, vui vẻ thế này sẽ không có ngày mai.

Cuối cùng, sau khi trải qua triền miên dài như một thế kỷ, Lạc Thiên Uy rốt cuộc lấy được thỏa mãn trên thân thể Lạc Tích Tuyết, hắn từ từ trong thân thể cô rút ra ngoài, nhưng tay vẫn ôm eo cô, hôn lên trán cô, môi cô.

"Em thật là số kiếp của anh, mỗi lần đều làm anh cảm thấy không đủ." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mịn màng của cô, dịu dàng ôm cô, hôn lên gáy cô.

"Đừng như vậy, tôi mệt quá, muốn ngủ." Lạc Tích Tuyết né tránh, sợ hắn lại muốn cô, cô không thể làm gì hơn là nhanh chóng nắm lấy chăn, mang chăn trùm kín người.

"Vậy anh và em cùng nhau ngủ." Lạc Thiên Uy kéo chăn ra, tay thăm dò sau lưng cô, lưu luyến vuốt ve.

"Tôi xin anh!" Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ quay mặt đi, ai oán nhìn hắn: "Anh để tôi ngủ một chút, chỉ một chút."

Ánh mắt anh sáng rực, trên mặt không có chút dấu hiệu mệt mỏi.

Toàn thân cô đau nhức đến đáng thương, tứ chi mỏi nhừ, đầu nặng trĩu, hiện tại ngoài muốn ngủ, chính là muốn ngủ.

Hai tay Lạc Thiên Uy vòng quanh eo Lạc Tích Tuyết, đột nhiên mở miệng nói: "Tích Tuyết, chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi."

Ở Trung Quốc hắn không đủ tuổi kết hôn trên pháp luật, nhưng họ có thể ra nước ngoài đăng ký, cô cũng chính thức trở thành vợ của hắn.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run rẩy, gả cho em trai? Làm sao có thể?

Cô không tin mở to mắt, trong chớp mắt ảm đạm xuống, sắc mặt bình tĩnh lạ thường.

"Anh thích tôi sao?" Mặc dù bọn họ không thể nào kết hôn, nhưng cô cũng biết cảm giác của hắn đối với cô, dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.

"Anh yêu em! Tích Tuyết." Lạc Thiên Uy không chút do dự trả lời, mặt cọ lên tóc cô, cực kỳ nghiêm túc nói.

"Thật sao? Anh đã từng nói qua với rất nhiều người phụ nữ?" Lạc Tích Tuyết không thể tin tưởng, chẳng qua là ở trong lòng cười lạnh, em trai mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng rất biết cách nói dối dụ dỗ phụ nữ, nếu không cũng không thể dụ dỗ Trì Nhã Huân cùng hắn lên giường và có con với hắn.

Con người Lạc Thiên Uy như có điều suy ngẫm, nghiêm túc nhìn Lạc Tích Tuyết: "Em là người duy nhất anh nói những lời này."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring